BK20 Và Hành trình về miền Văn hóa

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/01/2015 03:11 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan
Hà Nội độ này đẹp rồi. Nắng phủ kín những con đường, nắng len lỏi khắp những tán cây, nắng vô tư xen vào những bộn bề cuộc sống của bao người. Thế nhưng….
Nắng Hà Nội mãi chẳng thể nào đẹp bằng nắng ở những nơi chúng tôi cùng nhau đặt chân tới. Nắng ở Hà Nội mãi chẳng thể nào ngọt bằng nắng ở những nơi chúng tôi cùng nhau vượt qua. Nắng ở Hà Nội cũng mãi sẽ chẳng thể nào nhuộm hồng má chúng tôi bằng nắng ở những nơi mà chúng tôi cùng nhau nếm trải.
Hai ngày trong hành trình về miền văn hóa theo yêu cầu của môn Văn hóa dân gian do TS. Vũ Đình Hòa giảng dạy không thực sự dài nhưng cũng đủ để lại trong chúng tôi những kỉ niệm và ấn tượng đẹp về chuyến đi, một chuyến đi cùng nắng, một chuyến đi cùng các đình đền, chùa của miền Kinh Bắc và chốn non thiêng Yên Tử.








 
Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình, chúng tôi đã được đến với vùng Dâu, tìm hiểu chùa Dâu và nghệ thuật tứ pháp, từ chùa Dâu chúng tôi tới chùa Bút Tháp và chùa Phật Tích của miền Kinh Bắc cổ tích. Mỗi ngôi chùa đi qua đều đem lại cho chúng tôi những kiến thức thực tiễn hấp dẫn, lý thú mà khó có thể tìm thấy được trên sách báo hay bất cứ nơi nào. Vẫy tay chào Bắc Ninh chúng tôi lại tìm về với vùng đất địa linh nhân kiệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, cùng đồng lòng dâng những nén hương thơm với lòng tôn kính tưởng nhớ tới những vị anh hùng dân tộc và tìm các nét đặc trưng văn hóa nơi đây.


 
Ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng của cuộc hành trình, những lữ khách chúng tôi tìm về với vùng núi Yên Tử, thực hiện một cuộc hành trình tìm về với chính mình. Mỗi chặng đường chinh phục đỉnh chùa Đồng là một chặng đường kỉ niệm đáng nhớ về những mái chùa cheo leo bên sườn núi, những ánh mắt, nụ cười, những lời động viên, chia sẻ để cùng nhau chinh phục 6km đường núi lên non thiêng Yên Tử. Chinh phục đỉnh non thiêng, chúng tôi cảm thấy như vừa vượt qua cái rụt rè, cái nhút nhát của bản thân để khẳng định chính mình, khẳng định không có giới hạn nào cho những bước chân, cho ý chí và khát vọng con người.Phải chăng việc chinh phục được đỉnh Yên Tử, mỗi người chúng ta đều đã gặp được phần mạnh mẽ nhất, phần đẹp đẽ nhất, phần ấm áp nhất trong mỗi con người.


 
Khi viết những dòng này không hiểu sao, tôi đang nhớ rõ từng tiếng thét, nhớ rất rõ từng gương mặt méo xệch, nhớ rất rõ từng cái nắm tay nhau thật chặt, nhớ rất rõ từng cái cười động viên khi mà đứa nào đứa nấy nghĩ rằng mình lạc trong rừng thật rồi. Tôi nhớ rõ, cái cảnh anh lớp trưởng nhảy tung tăng khi thấy ánh sáng cuối con đường; cái cảnh cả lũ mừng húm ôm lấy nhau khi chắc rằng đêm nay sẽ không phải vào rừng bắt gà nướng ăn. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại muốn chúng tôi cứ lạc mãi như thế cũng được để chúng tôi gần nhau thêm chút nữa, để chúng tôi có thêm dù chỉ là một chút thời gian nhỏ nhoi thôi cũng được. Khoảng thời gian lạc lối đấy sao kiếm lại được bây giờ?


 
Khép lại những hình ảnh sống động về cuộc hành trình, chúng em thay mặt cả lớp gửi đến thầy Hòa, thầy Hiệp, cô Lan Hương và cô Quế lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã sát cánh bên chúng em trong đoạn đường đầy nắng gió đó; cảm ơn thầy cô đã trao cho chúng em nhiệt huyết để chúng em có thể vững bước; cảm ơn thầy cô đã hết lòng chăm lo cho chúng em từng li, từng tí trong suốt cuộc hành trình.
Và cũng xin gửi tới BK20 – chúng ta hãy cứ mãi yêu thương nhau như thế này nhé. Yêu mãi.







 
Tác giả bài viết: Tập thể BK20
Nguồn tin: Khoa Du lịch
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TRUY CẬP WEBSITE

  • Đang truy cập: 90
  • Hôm nay: 523
  • Tháng hiện tại: 30656
  • Tổng lượt truy cập: 880766

Liên kết website