Tây Bắc – Hành trình cảm xúc!

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/11/2015 22:05 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan
Vươn vai chào mùa thu Hà Nội, A3K20 lên xe tới miền núi rừng Tây Bắc - nơi hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, thú vị.

Tất cả bên nhau cùng hát cùng cười nên hành trình xe lăn bánh dường như ngắn lại. Ai cũng biết có lẽ đây là chuyến đi tập thể lớp cuối cùng của đời sinh viên nên đều trân trọng từng khoảnh khắc.


Cơn lốc màu da cam A3K20

Điểm dừng chân đầu tiên trong cuộc hành trình của chúng tôi là nhà máy Thủy điện Hòa Bình - Công trình thế kỷ của đất nước. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 06 tháng 11 năm 1979, khánh thành ngày 20 tháng 12 năm 1994 với 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 245.000 kilowatt, là công trình cung cấp điện năng chính cho cả nước ta. Một điều cao cả và thiêng liêng nữa là để có được công trình đồ sộ đến vậy, biết bao con người đã thầm lặng cống hiến và hy sinh tuổi trẻ của mình, 168 liệt sỹ chính là 168 người anh hùng dân tộc. Tổ quốc và đời đời thế hệ mai sau mãi mãi biết ơn các ‘anh’ các ‘chị’; thắp nén nhang thơm thành kính chúng tôi tự hứa mai này cũng sẽ góp sức mình cho quê hương đất nước ngày một đẹp giàu.


A3K20 tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Ra khỏi đường hầm, xe thẳng tiến đến Tượng đài Bác Hồ cách đó không xa. Thắp nén nhang thơm dưới chân tượng đài Bác, mỗi người lại bồi hồi nhớ đến lời căn dặn năm xưa của Bác “Phải biến thủy tặc thành thủy lợi!”. Bác ơi! Lời Bác căn dặn đã được các thế cháu con thực hiện rồi đây, hàng ngàn kilowatt điện năng đã và đang hòa theo dòng chảy mạnh mẽ tuôn trào vào nhịp sống của cả nước.
 
Chặng dừng chân tiếp theo của chúng tôi là Sơn La. Vừa hòa mình vào thiên nhiên bên dòng thác bạc Dải Yếm, cả đoàn lại được thả lòng trong không gian thơ mộng của Đồi thông bản Áng. Quê hương ta đẹp quá!


Tập thể A3K20 tại Đồi thông bản Áng

Sau cả một hành trình dài, sức trẻ vẫn căng tràn, A3K20 đã hòa làm một trong đêm Gala We are united.


A3K20 – We are united

Tác phong du lịch không lẫn vào đâu được, bất chấp mệt mỏi của hành trình dài, sớm mai trên những con đường ngoằn nghèo đến với bản Phiêng Cành đã thấy màu cờ tổ quốc. Chuyến đi đã giúp chúng tôi nhìn nhận thực tế về cuộc sống của con người nơi đây: còn khó khăn lắm. Hình ảnh những đứa trẻ mặt mũi lấm lem vô tư chơi đùa với đất đá không khỏi khiến chúng tôi thấy xót xa, thương cảm, và thầm mong cuộc sống của dân bản bớt khổ để các em được chuyên tâm học hành.


Yêu quá những nụ cười ngây thơ trong sáng của các em

Tạm biệt Phiêng Cành, chúng tôi hòa mình vào đồi chè bạt ngàn vùng sơn cước - địa điểm mà bất cứ ai khi đến Mộc Châu đều không thể bỏ qua cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của chúng tôi trước khi quay trở lại Hà Nội.


Yêu quá quê hương xanh ngát đồi chè

Hai ngày bên nhau không phải là thời gian quá dài nhưng thực sự có ý nghĩa với mỗi thành viên A3K20 chúng tôi. Những giờ phút bên nhau là những kỷ niệm đẹp chúng tôi sẽ mang theo trong suốt cuộc đời! Yêu lắm A3 - yêu quá FOT!

 

Tác giả bài viết: FOT Press Club – Phan Hiền
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TRUY CẬP WEBSITE

  • Đang truy cập: 82
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 30648
  • Tổng lượt truy cập: 880758

Liên kết website