AK21 FOT HOU - BỐN NĂM VÀ MỘT NGÀY VỠ ÒA

Đăng lúc: Thứ ba - 15/11/2016 21:50 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan
Buổi học cuối cùng của chúng tôi, đã kết thúc.

Nếu ai hỏi tôi quãng thời gian nào khiến tôi lưu luyến nhất, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: Thời sinh viên.

Nếu ai hỏi tôi sẽ nhớ ai nhất ở quãng thời gian đó, tôi sẽ chẳng suy nghĩ mà đáp lại rằng: tôi nhớ AK21 và gia đình FOT HOU với các thầy cô, bạn bè thân yêu.


Có người nói, thời gian là điều tuyệt vời nhất để tạo nên những kỷ niệm và cũng là điều mà con người luyến tiếc. Bốn năm qua, AK21 chúng tôi đã có rất nhiều điều để nhớ về. Lớp tôi không phải một tập thể sôi nổi, nếu xét chung trong toàn khoa, cũng không phải tập thể xuất sắc về học tập nhưng phải là một thành viên trong gia đình mới biết, lớp tôi có rất nhiều những con người đặc biệt. Huê – học giỏi, xinh xắn; Thành – cao nhất lớp, chuyên bật máy chiếu; Cường, Kiên – tốt bụng, nhiệt tình, luôn là những người mà tôi rất quý. Tôi không thể kể hết những ấn tượng về các bạn ở đây nhưng tôi tin rằng trong tim tôi các bạn luôn là những người tuyệt vời nhất.

 
Chúng tôi đã học buổi cuối cùng của môn Giám sát khách sạn vào ngày 7 tháng 11 năm 2016, cũng là buổi cuối cùng mà toàn bộ thành viên AK21 học cùng nhau. Sau ngày hôm qua, chúng tôi sẽ tản ra khắp nơi với mục đích khác nhau. Người đi thực tập, người học tốt nghiệp và do vậy sẽ chẳng còn những giờ lên lớp tôi điểm danh các bạn, các bạn nói chuyện, pha trò với nhau, chẳng còn những lúc râm ran nói chuyện bị cô giáo nhắc, chẳng còn những ngày 20 tháng 10 được các bạn trai chúc mừng, chẳng còn, và chẳng còn gì nữa…


Nhưng chúng tôi đã làm cho ngày cuối cùng ấy trở nên thật đặc biệt. Một buổi “Give thanks” nho nhỏ dành tặng cho các bạn trai trong lớp vì bốn năm qua, các bạn đã tổ chức những ngày 20 tháng 10 thật đặc biệt cho con gái. Ngày hôm qua, những tâm sự, những lời cảm ơn đã được nói ra. Chúng tôi, người cười người khóc. Bốn năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhìn đi thì thấy thật dài nhưng ngoảnh lại, chúng ta đã chẳng còn bên nhau nữa. Những giận hờn thì xin hãy bỏ qua, yêu thương thì xin cứ đong đầy.

Gửi thầy Phạm Nghĩa Hiệp, em biết thầy rất tận tâm và cũng rất vất vả với lớp chúng em, vì vậy một lời xin lỗi là không đủ, chỉ có thể cảm ơn thầy vì những điều mà thầy đã dành cho chúng em. Có những điều khó có thể nói thành lời nhưng trong lòng chúng em, thầy là thầy giáo, cũng là người anh lớn, có mắng, có phạt, nhưng cũng đầy sự quan tâm.

 
Những con chữ chẳng thể diễn tả được một nỗi lưu luyến trong tôi, cũng không đủ để kể hết được về cảm xúc của buổi học cuối cùng. Một lần nữa tôi xin gửi tới tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, hãy sống có mục đích, có ước mơ, và làm ước mơ trở thành hiện thực
Tác giả bài viết: Thanh Ngọc (FOT PRESS CLUB)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TRUY CẬP WEBSITE

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 1688
  • Tháng hiện tại: 39401
  • Tổng lượt truy cập: 924516

Liên kết website