BK20 và Hành trình Tuổi thanh xuân

Đăng lúc: Thứ ba - 06/10/2015 06:27 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan
Những bức ảnh có thể mất đi
Những cái tên có thể bị quên lãng
Những gương mặt có thể sẽ phai mờ
Nhưng những gì mà chúng ta cùng nhau trải qua – cái được gọi là kỉ niệm – thì sẽ không bao giờ nhạt nhòa dù ngoài kia là phong ba bão táp, là xô bồ cuộc sống.


Chúng tôi đã từng cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, thế nhưng Hòa Bình – Mộc Châu có lẽ là chuyến đi buồn nhất dù ai cũng cười đấy. Vì rằng đây đã là chuyến đi cuối cùng của đời sinh viên chúng tôi, là kỉ niệm cuối cùng mà chúng tôi còn có thể lưu giữ cùng nhau– sau này, mãi về sau này có lẽ chúng tôi sẽ không còn được bên nhau đầy đủ như thế này nữa. Một lần và mãi mãi.
Hòa Bình - Mộc Châu đón chúng tôi bằng những gì rực rỡ nhất: là cái nắng chói chang của tuổi trẻ, là bầu trời xanh thẳm của khát khao, là tất cả những gì đẹp nhất của thiên nhiên hùng vĩ.

Sáng sớm ngày 19/09/2015, tập thể lớp BK20 chúng tôi thăm quan đập thủy điện Hòa Bình, chẳng đứa nào ngớt sửng sốt trước công trình đồ sộ vĩ đại ấy - do những con người nhỏ bé làm ra? 168 vị anh hùng đã vì thế hệ mai sau, đã vì đất nước mà hi sinh bản thân mình làm nên đập thủy điện Hòa Bình. Qua tiếp một cung đường, bước lên 79 bậc thang tượng trưng cho 79 mùa xuân trong cuộc đời Bác Hồ vĩ đại đồi Ông Tượng là thấy tượng đài Bác Hồ cao sững sừng. Nắng vàng nhè nhẹ, chúng tôi kính cẩn bước từng bậc đến bên Người:


Dưới chân tượng đài Bác Hồ trên đồi Ông Tượng

Rời Hòa Bình, chúng tôi lên Sơn La ghé thăm Thác Dải Yếm – nghe tưởng như mềm mại nhưng đến gần mới biết dữ dội đến thế nào. Lúc ấy, bên dòng thác, chúng tôi thà chọn ướt mình giữa cái thanh xuân rực rỡ nhất của đời người chứ không ai chịu giữ bản thân mình khô ráo hời hợt Vì có lẽ từng đứa chúng tôi biết rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể đắm mình cùng nhau, có thể nắm tay nhau vượt qua gian khổ, có thể cùng khóc, cùng cười. Quên sao được cảnh cả lũ đứng giữa dòng thác vừa hét lên vì sợ vừa cười vang thích thú. Quên sao được những cái nắm tay thật chặt của các bạn nam khi giúp mọi người băng qua dòng thác ấy. Quên sao được!


Thác Dải Yếm tưới mát tâm hồn

Và cũng chẳng thể nào quên được “Đêm bùng cháy” của chúng tôi. Nước mắt có. Nụ cười có. Tiếc nuối có. Hạnh phúc có. Nước mắt rơi xuống vì biết rằng sau này có muốn, có đánh đổi thế nào chúng tôi cũng không còn có thể an yên bên bạn bè, bên thầy cô. Nụ cười xuất hiện vì những tiết mục vô cùng đặc sắc mà các thành viên trong lớp mang lại và cũng vì giữa hàng triệu người như thế, chúng tôi lại may mắn đến được bên nhau, may mắn được về dưới mái nhà FOT, cùng nhau ngồi chung một lớp, để rồi vừa phấn đấu vì một tương lai tươi sáng vừa học cách yêu thương.
Tiếc nuối vì ai cũng biết rằng không còn có khi nào như thế nữa. Bây giờ không sống cho trọn vẹn thì mãi mãi về sau sẽ hối hận. Hạnh phúc là điều đương nhiên vì chúng tôi là chúng tôi: BK20. Không quá nổi bật nhưng lại là tập thể đoàn kết vô cùng khi cần.

Cháy hết mình bên bạn bè

Sớm mai đó, Phiêng Cành với những dãy núi sững sừng, với những con đường sau cơn mưa lầy lội – có thể đứa nào cũng kêu ca vì đoạn đường đi chẳng mấy dễ dàng nhưng cũng không có ai bỏ cuộc vì đoạn đường chúng tôi đi cùng nhau không còn dài nữa rồi. Có đi mới biết chúng tôi hạnh phúc và đủ đầy như thế nào: nhìn những em bé nơi đây, đứa nào cũng thiếu thốn, đứa nào cũng bé xíu mà phải vác trên vai những chiếc gùi nặng trĩu. Chúng tôi đứa nào cũng lặng người trước cảnh mấy đứa nhỏ tắm bằng dòng nước đục ngầu, mắt chúng hoang mang khi thấy người lạ và cả nụ cười hạnh phúc của các em khi được chúng tôi cho kẹo. Mong đời em sẽ hạnh phúc nhiều hơn.


Vòng tay yêu thương

Tạm biệt Phiêng Cành, chúng tôi cùng nhau đến nông trường chè. Nơi đây được bao phủ bằng một màu xanh ngút ngàn đến tận chân mây của những đồi chè cong cong uốn lượn. Tuy rằng cái nắng có gay gắt thật đấy nhưng chẳng đứa nào muốn lên xe, chẳng đứa nào muốn quay về Hà Nội.
 
Hai ngày ở Hòa Bình – Mộc Châu đã trôi quá qua nhanh. Chúng tôi lại cùng nhau quay về với bài vở, quay về với phố thị, quay về với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Chúng tôi ai nấy đều tự hỏi: “Chẳng biết đến bao giờ mới có thể lại đông đủ, mới có thể hát chung một nhịp, có thể tay nắm lấy tay, có thể chân bước dài trên những còn đường của Tổ quốc”. Có thể là vào một ngày không xa mà cũng có thể là không bao giờ. Nhưng dù là nơi đâu, dù là không cùng nhau thì trong trái tim này đây: BK20 vẫn luôn vẹn nguyên như thế!

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Hương – BK20
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TRUY CẬP WEBSITE

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1502
  • Tháng hiện tại: 35986
  • Tổng lượt truy cập: 921101

Liên kết website