SERIES CÁC BÀI VIẾT HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY NGÀ GIÁO VIỆ NAM 20-11 HỌC PHẦN SHT

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/11/2016 04:17 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan
Kính tặng các thầy cô Bộ môn Quản trị Du lịch

Đã hơn một năm học tập tại môi trường Đại học, học tại khoa Du lịch, ít nhiều trong chúng ta, ai cũng đã có những cảm nhận riêng... bản thân tôi cũng vậy, cũng có thật nhiều cảm xúc khác nhau về không khí, môi trường học tập, về bạn bè, thầy cô và từng môn học tại Khoa... Mỗi thầy cô có một phong cách riêng, mỗi môn học là một trải nghiệm riêng mà chắc chắn sinh viên nào cũng sẽ có những kỉ niệm để nhớ về. Nhưng có lẽ tôi cũng như bao anh chị và các bạn, không phân biệt tuổi tác hay khóa trên khóa dưới, đều có 1 nỗi “ám ảnh” chung... Ám ảnh mang tên SHT- môn học “Sợ Hết Thở” “thần thánh” của Khoa Du lịch.
           
Nhắc đến SHT, chắc hẳn không ai là không rùng mình, không chỉ vì nó là môn chuyên ngành quan trọng, mà còn bởi nó đã khó lại khổ, đã khổ lại vô cùng nghiêm... Học phần thực hành nghiệp vụ khách sạn nhà hàng - SHT quả thật là một nổi kinh hoàng của hầu hết sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn. Học phần này yêu cầu sinh viên phải tuân thủ các quy chế rất nghiêm cả về hình thức, tác phong, thái độ như những nhân viên chuyên nghiệp tại các khách sạn 5 sao. Học phần cũng đòi hỏi ở mỗi cá nhân phải có sự kiên trì chăm chỉ, có sự nghiêm túc và trách nhiệm cao, bởi ... nếu không hội tụ và cố gắng hội tụ đủ những điều đó, thì bạn chắc chắn sẽ trượt và sẽ lại phải trải qua chuỗi thời gian “ám ảnh” lần 2 thôi. Bên cạnh đó, bạn phải tập luyện rất thường xuyên, bởi bạn sẽ phải trải qua những bài tập thể lực “ngàn cân” mà mỗi lần chỉ cần đi nửa đường thôi là muốn gẫy tay rồi, Kinh nghiệm bản thân của tôi là nếu không tự luyện tập thường xuyên, chăm chỉ thì chắc chắn bạn sẽ không thể hoàn thành các bài tập bê 3 đĩa trên 2 tay hoặc bê khay với nhiều kiểu khác nhau. Bởi vậy mà chúng tôi thường gọi đùa “SHT là môn không dành cho những kẻ yếu đuối”.
           
Tuy nhiên, nghiêm là thế, mệt là thế, đáng sợ là thế nhưng SHT cũng có nét đáng yêu và sự quyến rũ riêng của mình. SHT cung cấp cho chúng tôi những kĩ năng vô cùng quan trọng và thực tế để trở thành một nhân viên khách sạn, nhà hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi được học các quy trình làm buồng cơ bản, các quy trình trong nhà hàng hay lễ tân. Các thầy cô đều có cách dạy thực hành rất chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, lần lượt và chi tiết từng bước. Sinh viên chúng tôi dần dần nhận ra niềm yêu thích với nghề, đối mặt với cái khó, cái khổ của nghề và bước ra với tâm thế sẵn sàng của một chiến binh đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để làm việc ở bất cứ đâu.
           
Các thầy cô thuộc Bộ môn Quản trị Du lịch đã lần lượt thay nhau, không ngại khó khăn đồng hành cùng chúng tôi trong từng buổi học – cô Trần Thu Phương-Phó PT Bộ môn, cô Vũ Thị Kim Oanh và thầy Nguyễn Thành Trung. Em xin được dành lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô.

Buổi đầu tiên học, em dường như mất ngủ hoàn toàn bởi lo lắng, lo về sự “khắc nghiệt” của học phần được đồn đại qua nhiều thế hệ và từ các buổi sau cũng vậy đều chung một tâm trạng thấp thỏm, bồn chồn không biết liệu có quên gì không. Đặc biệt, khi là nhóm trưởng, mang trong mình trách nhiệm với cả nhóm, luôn phải cố gắng làm sao cho nhóm mình được thực hành suôn sẻ nhất, có lẽ tâm trạng này ai đã và đang làm nhóm trưởng chắc sẽ hiểu. Nhưng em muốn cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã không chỉ giảng dạy cho chúng em nhiều những kiến thức chuyên ngành mà còn luôn quan tâm, sát sao, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình cho chúng em nhiều kinh nghiệm quý báu. Mặc dù đôi lúc thầy cô cũng khiến chúng em bối rối và đầy lo sợ, nhưng đằng sau “lớp mặt nạ” của một người thầy, người cô nghiêm khắc là cả sự lo lắng, trăn trở, kèm theo cả nhiều nhiều sự đáng yêu vô cùng. Học phần “Sợ Hết Thở” đang dần trở thành “Say Hết Tim” bao sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn.

Lời cảm ơn cuối, em muốn kính tặng toàn thể thầy cô khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội, những người đã và đang đồng hành với chúng em trong suốt 4 năm học đại học. Tuổi trẻ, đôi khi còn nhiều dại dột, còn nhiều thiếu sót, nhưng cảm ơn thầy cô đã luôn thông cảm và thấu hiểu chúng em, gửi gắm cho chúng em những lời khuyên chân thành nhất, những bài giảng hay nhất...

Có lẽ bao lời cũng là chưa đủ, chỉ biết rằng ngày hôm nay ngồi đây, khi đọc và viết những dòng này, không biết làm gì ngoài một lời cảm ơn, lời cảm ơn dành cho thầy cô xuất phát từ trái tim chân thành của chúng em.







 
Tác giả bài viết: Nguyễn Trâm Anh – A1K23
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TRUY CẬP WEBSITE

  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 1502
  • Tháng hiện tại: 36379
  • Tổng lượt truy cập: 921494

Liên kết website