Trên những khuôn mặt đó, chúng ta thấy có gì đó lo âu, hồi hộp và cả hào hứng nữa. Chúng tôi phải xa gia đình, thầy cô, xa những gì quen thuộc để đến với những điều mới mẻ, lạ lẫm trong điều kiện thiếu thốn gần một tháng. Bốn tuần học tập cũng là bốn tuần ở cùng tập thể. Ngay cả ăn uống, ngủ nghỉ, tắm giặt và cả học tập cũng tập thể! Không biết chúng tôi sẽ đối mặt với nó như thế nào đây?
Một góc doanh trại
Vậy mà thấm thoắt cũng một tuần trôi qua…. Đó là những ngày đầu tiên trên Xuân Hòa, một tuần nhiều biến động, nhiều cảm xúc nhất đối với những "tân chiến sĩ". Chúng tôi đã được làm quen với nề nếp, kỉ luật quân đội- " kỉ luật thép " với sáng thức dậy lúc 5h30 để tập thể dục. Buổi sau khi học xong cầm bát xếp hàng đi đoạn đường hơn 1000m để ăn cơm rồi về ngủ. Chiều cũng lại lặp lại hoạt động như vậy để rồi phải lên giường tắt đèn đi ngủ từ lúc 22h đêm. Nhưng nhờ những hoạt động tập thể đó, chúng tôi biết nhường nhịn, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã gắn bó và yêu thương nhau như những anh chị em trong gia đình. Điều đó mới thật là đáng quý làm sao!
Tiểu đội nam
Tiểu đội nữ
Lính mới chăm chỉ
Miệt mài quá
Sống tập thể theo cả đại đội trong kí túc xá, chúng tôi đã đặt ra những "luật rừng" cho những cái tên phòng độc đáo. Bạn sẽ phải hít đất 20 chiếc nếu đến với Sexy boys' Gym. Hoặc hãy sẵn sàng nhận sự chào đón đặc biệt khi ghé thăm 202 huyền thoại với 10 cốc nước…. Điều đó đem đến sự tò mò cũng như thích thú của không những thầy cô mà còn cả đại đội. Cứ đến sinh nhật của thành viên nào đó trong lớp, chúng tôi xếp hàng lại, đi xuống phòng bạn đó rồi cùng hát Happy Birthday. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, chắc hẳn, đã mang đến cho họ những kỉ niệm không thể phai nhòa. Tối đến, cả lớp chúng tôi kéo nhau xuống sân. Để rồi, tất cả cùng trở về tuổi thơ với bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây,…. Những hoạt động đó như chất xúc tác cực mạnh mang chúng tôi đến gần nhau hơn… Có thể nói, Xuân Hòa là nơi tình bạn thăng hoa…
Nghỉ giải lao chút nào
Cơm chiến sỹ
Thể dục nào!
Cuối tuần, không ít "tân binh" còn được bố mẹ, anh chị, người thân hay thậm chí là "người ấy" lên thăm. Không khó khi bắt gặp cô bé nào đó mang trên mình bộ quân phục đang đứng khóc tu tu ôm mẹ giữa sân trường. Hay một anh chiến sĩ đang tung tăng dẫn bố đi thăm cả trung đội. Có lẽ, đó là lần đầu tiên họ xa bố mẹ, xa gia đình. Và cũng là lần đầu tiên họ nói: Con yêu bố, Con yêu mẹ. Những lời hỏi thăm, những tin nhắn, những cái ôm hay thậm chí là những hộp ruốc, hộp sữa, cái chăn đó chứa chan tất cả tình yêu thương vô bờ bến của gia đình dành cho chúng tôi. Có lẽ, đợt đi học quân sự này không chỉ đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm mới, nhưng thói quen mới, những mỗi quan hệ mới mà còn giúp cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho mình rõ ràng hơn. Để từ đó, thấu hiểu và yêu thương họ nhiều hơn.
Còn ba tuần đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước với bao điều mới mẻ. Vẫn những con người đó, khung cảnh đó. Nhưng sẽ không còn lạ lẫm, sợ sệt, lo lắng nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ học hết mình, chơi hết sức, rèn luyện điều độ và yêu thương nhiều hơn. Để mà, trước là để xứng đáng với tên tuổi của sinh viên Khoa Du Lịch. Và sau đó là để có một kì quân sự không thể nào quên….
(Phóng viên: Ngô Xuân Giang – AK22)