Hôm nay tôi cùng 4 bạn trong nhóm sinh viên “ưu tú” được khoa Du Lịch giới thiệu thực tập ở khách sạn Sheraton Hà Nội đi phỏng vấn. Ai cũng bồi hồi, lo lắng không biết phỏng vấn có khó quá không, có được nhận vào vị trí như mong muốn không…? Nhưng hình như chúng tôi lo lắng hơi quá, bởi lẽ, gương mặt thân thiện và nụ cười niềm nở của các anh chị ở đây khiến chúng tôi cảm giác như đang ở nhà, sẵn sàng thể hiện hết năng lực và nguyện vọng của mình trong buổi phỏng vấn. Kết quả, chúng tôi hài lòng với vị trí mới được giao cho, và sẵn sàng cho hành trình dài sắp tới…
Nhật kí ngày 27 tháng 11 năm 2015
Ngày diễn ra buổi định hướng dành cho nhân viên tập sự. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội, có 15 sinh viên của Khoa được nhận thực tập. Chưa bao giờ, chúng tôi cảm thấy những gương mặt bạn bè kia trở nên đáng yêu và thân thương đến vậy. Cũng chưa bao giờ, ý thức về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong chúng tôi lại mạnh mẽ đến thế. Dù rằng, mỗi người ở một bộ phận khác nhau, một vị trí khác nhau, nhưng chúng tôi đang chung một “nhà”. Sau đó, chị Bích – Phòng nhân sự dẫn chúng tôi đi tham quan khách sạn. Tất cả đều trầm trồ và có phần lo lắng “Chị ơi em lạc trong mê cung này mất!”. Đó cũng là ngày chúng tôi được thử đồng phục của mình, và được nhận biển tên với một niềm phấn khởi, tự hào và lâng lâng trong hạnh phúc…
Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập. Chúng tôi được gặp mặt anh Tiến – Quản lý Lễ tân và các anh chị trên Club Lounge – nơi tôi cùng 2 bạn khác nữa thực tập. Ngày hôm đó, chúng tôi được giới thiệu rõ hơn về vị trí làm việc của mình, về các công việc mình cần làm trong một ca làm việc. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi là rối bời vì lượng thông tin nhiều quá, tôi không nhớ hết nổi. Nhưng các anh chị nhân viên tại Club Lounge (trong đó có 3 cựu sinh viên của Khoa bao gồm chị quản lý) đã tận tình chỉ bảo khiến chúng tôi bình tâm trở lại. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về câu nói của anh Quản lý Lễ tân: “ Mục tiêu của các em trong 2,5 tháng thực tập ở khách sạn Sheraton Hà Nội là gì?”. Tôi bật dậy, viết vội vào tờ giấy dán ngay đầu giường “ Đi thực tập là đi làm, cống hiến như một nhân viên chuyên nghiệp để kết nối và thu lượm nhiều hơn”. Sau đó, tôi ngủ ngon lành…
Các nhân viên & trainee trên Club Lounge
Nhật kí ngày … tháng … năm…
Tôi từng dự định ngày nào cũng viết để lưu lại những gì mình học được sau một ngày làm việc, cũng có thể chỉ là những kỉ niệm thú vị trong suốt 8 tiếng làm việc hàng ngày. Thế nhưng, tôi lại đành gác ý tưởng ấy lại, vì đôi khi, có những sự việc, những bài học thấm thía mà tôi chẳng thể diễn đạt bằng lời. Chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ… tất cả đều là bài học đối với tôi. Tôi dừng, không viết nữa, đổi lại, tôi quan sát nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn để ghi nhớ nhiều hơn. Sau một tuần, cả ba người chúng tôi đều đã quen hết các công việc. Cái thú khi được làm trên Club Lounge không chỉ là được làm trên tầng dành cho khách VIP, mà hơn thế, chúng tôi làm ở bộ phận Lễ tân nhưng cũng được tạo cơ hội thực hành rất nhiều ở bộ phận Ẩm thực. Những thành quả thu lượm được đầu tiên là nụ cười hài lòng của khách hàng, là những cái ôm, cái bắt tay ấm áp của khách cùng lời khen “Cảm ơn rất nhiều! Cố lên con gái”. Cũng có khi, chỉ là lời hỏi thăm của vị khách quen: “Ô, tối qua mới làm việc mà sáng nay lại làm luôn à con gái? Có mệt lắm không con? Con có ngủ đủ giấc không?” cũng đủ làm lòng tôi ấm lại. Tôi cười nhiều hơn, phục vụ tận tình hơn và nhiệt huyết với nghề càng tăng lên gấp bội…
Nhật kí ngày … tháng … năm…
Đã quen dần với những buổi sớm tinh mơ, khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, khi đường phố chỉ lác đác những chiếc xe thồ đi lấy hàng cho kịp giờ chợ đầu mối để sớm mai tham thương, tôi dắt xe đi làm. Nhà xa nơi làm việc đến 20km, tôi thường dậy lúc 4h45 phút, ra khỏi nhà lúc 5h10 phút để kịp 6h bắt đầu vào ca. Cũng quen dần với việc 10h tối mới tan ca, 11h đêm về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngày đầu đi làm chưa quen, chân đau đến tê cứng, lưng đau đến nỗi đêm về không ngủ được, vậy mà rồi cũng qua. Nhớ lắm những ngày đông khách, luôn chân luôn tay, miệng luôn cười luôn nói đến mức ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lúc vãn khách, giật mình vì 4 tiếng đã trôi qua rồi. Nhưng rồi, đến ngày nghỉ lại loay hoay ở nhà, cảm thấy ngày thật dài vì quen giấc, lỡ dậy sớm lúc 5h sáng. Thật tự nhiên, những thói quen ấy và tình yêu cứ lớn dần lớn dần trong tôi, như hơi thở.
Một góc Club Lounge
Nhật kí ngày … tháng… năm…
Thấm thoát cũng chỉ còn gần 1 tháng nữa, thời gian thực tập sẽ kết thúc. Mấy bữa nay, mấy đứa chúng tôi cứ nhắc nhau hoài về chuyện ấy. Những tưởng sẽ đếm từng ngày để mong được “giải thoát”, ai ngờ, chúng tôi lại đang đếm từng ngày vì buồn bã phải chia xa. Những gì tôi học được ở nơi đây, tạm thời chưa thể liệt kê ra hết. Chỉ biết là, nhà cửa của tôi gọn gàng hơn rất nhiều. Tôi có thói quen ngày nào cũng lau bụi cửa, đồ đạc hàng ngày, sắp xếp chúng gọn gàng y như lúc chị nhân viên bộ phận Buồng hướng dẫn chúng tôi trong lần kiến tập. Tôi cũng điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, tay chân cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Và quan trọng, tôi cười nói nhiều hơn và cũng nhận lại trọn vẹn những yêu thương đó. Sẽ nhớ lắm lần tôi bị ngã xe, phải khâu mấy mũi ở cằm, sau một tuần nghỉ làm, ai ai nhìn thấy cũng hỏi thăm, dù chúng tôi chẳng biết nhau. Cũng nhớ lắm kỉ niệm có gia đình bác khách quý mến đến nỗi, trước khi trả phòng, bác vòng lên tận tầng 17 nơi tôi làm, chào tôi, động viên tôi thật nhiều và gọi tôi là con gái. Những yêu thương đó làm cho những bước đi khởi đầu của tôi thật ấm áp biết bao, sẽ mãi là nguồn cảm hứng để tôi thêm cố gắng.
Những hình ảnh trong giờ nghỉ giải lao của
Tôi đang vội vàng để gom lượm nhiều hơn những miền kí ức đẹp đẽ và khắc ghi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Lòng thầm cảm ơn các thầy cô trong Khoa đã tin tưởng để tôi có được cơ hội ngày hôm nay. Cảm ơn khách sạn Sheraton Hà Nội đã tạo ra môi trường làm việc tuyệt vời mà tôi dám chắc, ai ai cũng muốn gắn bó. Cảm ơn các bạn của tôi, đã giúp đỡ và chia sẻ cùng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn có một kì thực tập ý nghĩa và thành công!