TRẠI HÈ HÁN NGỮ ĐÔNG NAM Á MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG THỂ QUÊN

Tôi hiện đang là sinh viên thứ 4 của Viện Đại học Mở Hà Nội. Sau khi kết thúc quá trình học tại trường THPT, tôi đã quyết định đưa mình lên một con tàu hướng đến tương lai – đó chính là con tàu mang tên Khoa Du Lịch – Viện Đại Học Mở Hà Nội. 4 năm hoạt động, học tập tại mái nhà chung Khoa Du Lịch đã mang lại cho tôi rất nhiều điều mà có nói ra chưa chắc các bạn đã có thể tưởng tượng được. Nơi đây đã cho tôi bộc lộ những tài năng, sở trường của bản thân mà ngay chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ biết, cũng có khi là không thể ngờ đến!
 
Quãng thời gian được là sinh viên thật ngắn ngủi, tôi sẽ tiếc nuối vô cùng nếu trong khoảng thời gian ấy tôi chìm nghỉm trong tất cả mọi người vì sinh viên của Khoa Du Lịch tài năng lắm! Tôi luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng vươn lên, cố gắng tham gia sôi nổi các hoạt động để chứng tỏ được bản thân mình với các thầy các cô và tôi đã làm được. Tôi đã làm được những điều mà bản thân tôi trước đó chưa hề nghĩ đến và rồi tôi đã nhận được một phần thưởng xứng đáng, một điều mà thậm chí tôi còn không dám nghĩ đến rằng tôi có thể có được. Đó là một chuyến đi tham gia trại hè Đông Nam Á bên Trung Quốc. Bạn có thể tin được không? Tôi có nằm mơ cũng không thể tin được mình sắp sang bên Trung Quốc dưới màu áo Khoa Du Lịch mà tiền lệ đâu có nhiều anh chị được đâu. Các thầy cô thông báo và nhắc nhở kĩ lưỡng những việc cần làm rồi tôi đã bắt đầu đếm ngược ngày khởi hành…3…2…1.

Ngày 0 : Ngày di chuyển
 
Ngày ấy cuối cùng cũng tới – ngày bắt đầu chuyến hành trình sang nước bạn đầu tiên trong cuộc đời. Tôi mang trên mình hình ảnh của Khoa Du Lịch năng động, nhiệt huyết hòa chung vào không khí nô nức, vui vẻ của cả đoàn. Trên tất cả 42 gương mặt, ai cũng lộ rõ vẻ hồi hộp, háo hức. Chúng tôi đều mong chờ vào một chuyến đi thành công và đầy ắp những kỉ niệm bên nhau.
Xe lăn bánh vào đúng 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2015. Cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Chúng tôi di chuyển từ cơ sở một Viện Đại Học Mở Hà Nội tới Lạng Sơn mất 4 tiếng đồng hồ. Trên xe có phần im ắng có lẽ vì các thành viên ai cũng mệt khi phải thức dậy sớm. Đến Lạng Sơn chúng tôi làm thủ tục lấy giấy thông hành sau đó cả đoàn di chuyển tới cửa khẩu Hữu Nghị.


Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại cửa khẩu Hữu Nghị
 

Trên những gương mặt ấy đều nở một nụ cười tươi rói, những lời nói đùa, lời trêu trọc nhau đều khiến ai nấy đều phải bật cười. Không khí vui vẻ của cả đoàn kéo dài trong suốt thời gian làm thủ tục xuất cảnh và bỗng nhiên có một thứ cảm giác đều bất chợt xuất hiện trong tâm thức mỗi người thì phải. Đó là cảm giác nhớ nhà. Đúng rồi, là nó đã xuất hiện, có những bạn lần đầu xa nhà mà không đi cùng ba mẹ, có những bạn cho dù đã đi nhiều lần nhưng cũng có cái cảm giác ấy. Tất cả đều cầm trên tay mình chiếc điện thoại và gọi về gia đình để thông báo rằng mình sắp đi sang Trung Quốc. Tôi chợt nghĩ: “Vậy là mình đã trưởng thành”. Dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi của cô Phương – cô trưởng đoàn dễ thương của đoàn chúng tôi khiến tôi vội vã xách hành lí tiếp tục di chuyển sang cửa khẩu bên Trung Quốc. Mới bước chân vào nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh đã thấy có một sự khách biệt về quy mô cũng như cách làm của người Trung Quốc.
Họ làm việc từ tốn, nghiêm túc, đúng quy trình. Có một điều khiến tôi không ngờ tới đó là học nghe và hiểu tiếng Việt của mình. Điều đó làm tôi ngỡ ngàng và bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối khi mình không biết nói tiếng Trung. Bước sang một đất nước không sử dụng tiếng anh như họ mà không thể nói chuyện được thì đúng là một thiệt thòi lớn. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh chúng tôi bắt đầu lên xe và di chuyển tới thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây. Từ cửa khẩu tới đại học Quảng Tây chúng tôi phải đi quãng đường dài gần 200km. Với người lần đầu tiên được đặt chân ra nước ngoài như tôi thì mọi thứ trước mắt quả thực như một điều kì diệu vậy. Chúng tôi đặt chân đến nơi nghỉ thì cũng là lúc tối muộn nhưng thành phố vẫn rất náo nhiệt. Quả đúng là Trung Quốc cho dù nơi chúng tôi ở chỉ là vùng ngoại ô của thành phố. Trên gương mặt có phần mệt mỏi của các thành viên trong đoàn ai cũng lộ rõ vẻ háo hức về những ngày tiếp theo chúng tôi trải nghiệm tại đây.

Ngày 1: Thăm quan trường Đại học Quảng Tây
 
Sáng sớm hôm sau, đoàn chúng tôi tập trung tại khách sạn sau đó lên xe của trường và bắt đầu chuyến thăm quan trường đầu tiên tại nước bạn.


Cả đoàn tập trung tại khu kí túc xá dành cho du học sinh

Xe đưa chúng tôi đến khu hiệu bộ của trường đại học Quảng Tây. Đây là khu văn phòng và đặc biệt là có phong hội nghị rất lớn. Đó là nơi diễn ra buổi lễ khai mạc trại hè hán ngữ 2015. Buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng với sự tham dự của các thầy cô giáo trong Ban Giám Hiệu nhà trường. Buổi lễ diễn ra trong vòng 30 phút với sự hồ hởi háo hức của tất cả mọi người trong khán phòng.


Lễ khai mạc trại hè Hán Ngữ

 Kết thúc buổi lễ chúng tôi tham gia chụp ảnh với các thầy cô và tất cả các thành viên trong đoàn.


Ảnh chụp các thầy cô giáo trong BGH và đoàn Viện ĐH Mở Hà Nội

Chúng tôi có khoảng thời gian 1 tiếng để tham quan một góc khuôn viên trường. Vì trường đại học Quảng Tây vô cùng lớn với diện tích lên tới 307 hecta thì tham quan hết tất cả trường chắc chúng tôi có thể mất tới vài ngày.


Đoàn Viện ĐH Mở Hà Nội phía trước cổng tây của trường

Chúng tôi nhanh chóng tới nhà ăn sau khi kết thúc 1 tiếng tham quan tự do. Tôi nghĩ rằng chắc nhà ăn của họ cũng sẽ bình thường thôi nhưng khi đặt chân vào đó tôi mới thấy được nhà ăn của học rộng tới nhường nào. Họ có 3 khu bếp với các loại món ăn khác nhau. Mỗi bữa họ duy trì khoảng 15 nhân viên luôn sẵn sàng chế biến đồ ăn khi sinh viên đến. Vậy thôi đã có thể hiểu nhà trường quan tâm đến sinh viên của họ như thế nào rồi.

Kết thúc bữa trưa chúng tôi quay trở về khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục chuyến đi vào buổi chiều. Chiều hôm đó tại Quảng Tây mưa nặng hạt, chúng tôi nhanh chóng đi xe điện tới thư viện của trường. Những bất ngờ nối tiếp những bất ngờ. Thư viện của trường đại học Quảng Tây to thật là to với trang thiệt bị hiện đại, các đầu sách cực kì  phong phú với khoảng hơn 300 ngàn đầu sách.


Một góc của thư viện trường Đại Học Quảng Tây

Tham quan thư viện xong chúng tôi di chuyển tới các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu và đại học thương mại nơi mà có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học. Kết thúc buồi chiều ngày thứ 2 tại đây, chúng tôi lên xe điện và trở về khách sạn trong sự tiếc nuối khi mà ai cũng muốn nán lại để tìm hiểu lâu hơn.

Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định khám phá phố phường nhộn nhịp nơi đây. Những con phố lung linh huyền ảo từ ánh đèn xe cộ hay các biển hiệu quảng cáo làm chúng tôi cảm thấy choáng ngợp. Chỉ mất một chút thời gian đi bộ, đoàn đã tới khu chợ đêm của thành phố Nam Ninh. Đây là một con phố sầm uất với rất nhiều các cửa hàng thời trang, giầy dép,…Đặc biệt là ẩm thực nơi đây! Nếu bạn tới Nam Ninh vào buổi tối, tôi tin chắc rằng bạn sẽ bị kích thích bởi những xiên mực thơm ngon hay những quán kem vỉa hè đầy màu sắc cùng vô vàn các loại đồ ăn khác nhau…

Chúng tôi trở về khách sạn khi đồng hồ đã điểm 11 giờ. Những con phố vẫn vậy! Vẫn tấp nập người qua…

Ngày 2: Thăm quan thành phố
 

Sau khi ăn sáng, cả đoàn tập trung trước cửa khách sạn để lên xe thăm quan thành phố. Chúng tôi đến động YiLing – cách Nam Ninh 17km về phía Bắc. Đây là một trong những khu du lịch trọng điểm của thành phố này. Ngoài ra, nó còn là nơi sinh sống của người dân tộc Doan với nhiều nét truyền thống văn hóa phong phú. Những người học du lịch như tôi thì đây là một cơ hội rất tuyệt vời để tích lũy thêm kiến thức về các nền văn hóa trên thế giới. Đi theo hướng dẫn viên trong suốt cuộc hành trình, đoàn chúng tôi đã được biết thêm rất nhiều những điển tích, truyền thuyết hay các điệu múa dân gian được thể hiện bởi chính người dân bản xứ. Trong thoáng chốc, đoàn đã tới cửa động. Động Yiling được trời phú cho một vẻ đẹp đầy bí ẩn khiến khách thăm quan không khỏi tò mò và muốn tìm hiểu về nó. Đường đi trong lòng động khá là khó khăn vì không khí ở trong động lạnh và ẩm ướt. Ở đó chúng tôi được nhìn thấy những khối đá tưởng chừng như vô tri, vô giác nhưng trong đó lại chứa những truyền thuyết mà ít ai biết biết tới như câu chuyện về thầy đường tăng đi thỉnh kinh… Chuyến thăm quan khu du lịch YiLinh đã kết thúc ngày thứ 2 và để lại trong chúng tôi nhiều điều đáng nhớ!


Đoàn Viện ĐH Mở Hà Nội trước cửa động


Bên trong lòng động


Ngày 3: Trải nghiệm các nét văn hóa 

 

Trường Đại học Quảng Tây đã chuẩn bị 7 lớp giảng dạy bao gồm các môn: Múa quạt, vẽ mặt nạ, cắt giấy, viết thư pháp, trà đạo, thái cực quyền, vẽ tranh. Các hoạt động đều có một ý nghĩa riêng. Các bạn trong đoàn đều rất hào hứng lựa chọn các hoạt động phù hợp mà mình yêu thích. Còn tôi, tôi lựa chọn lớp học thư pháp và múa quạt. Lớp thư pháp đã cho tôi hiểu thêm về nguồn gốc chữ Trung Hoa và ý nghĩa của từng chữ thư pháp. Thư pháp giúp con người ta điềm tĩnh, kiên chì, khéo léo, cẩn thận,… Còn đối với lớp múa quạt thì lại cho ta sự dẻo dai, uyển chuyển trong từng động tác… Qua các lớp học tôi đều có một ấn tượng riêng.

Lớp học thư pháp


Lớp học trà đạo


Lớp học cắt giấy nghệ thuật


Lớp học vẽ tranh


Lớp học thái cực quyền


Lớp học múa quạt với 3 sinh viên nam ưu tú


Lớp học vẽ mặt nạ nghệ thuật


Ngày 4: Thăm quan miếu Khổng Tử và Bảo tàng dân tộc

Buổi sáng, cả đoàn lên xe vào trong thành phố để đến một địa điểm cũng khá là nổi tiếng . Đó chính là Miếu Khổng Tử – cách khách sạn 20 phút đi xe. Toàn bộ công trình Miếu Khổng Tử bao gồm cổng vào, chính điện và nơi để trưng bày các sách sử, cổ vật và những câu chuyện về Khổng Tử – một nhà tư tưởng, một người thầy của nhân loại. Tôi đã đi cùng cô giáo Mai – cô là giảng viên khoa Trung của trường Viện Đại học Mở Hà Nội. Cô đã kể cho tôi rất nhiều những câu chuyện về đạo lý, cũng như các câu nói nổi tiếng của Khổng Tử. Tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ bé, lênh đênh giữa biển khơi kiến thức rộng lớn.



Miếu Khổng Tử

Sau khi thăm quan xong miếu Khổng Tử, đoàn chúng tôi lên xe và di chuyển tới Bảo tàng dân tộc học. Quy mô của bảo tàng nơi đây to và rộng hơn rất nhiều so với Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Với diện tích lớn, cùng sự đầu tự thích đáng của nhà nước, nơi đây có thể coi là một gia tài văn hóa của đất nước Trung Hoa. Những khu trưng bày phong phú cùng nhiều mẫu vật hiếm có thì quả thực khách thăm quan đã đưa vào một thế giới văn hóa lâu đời.

Rời khỏi bảo tàng, chúng tôi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Nam Ninh. Là một khu trung tâm mua sắm với nhiều hãng hàng hiệu thời trang. Cả đoàn tách nhau ra để tranh thủ mua đồ riêng cho gia đình và bạn bè.

Xế chiều chúng tôi tới một khu mua sắm khác với hai dãy phố chuyên bán quần áo và đồ gia dụng. Cả nhóm như lạc vào một mê cung không lối thoát với các đồ hiệu miễn thuế. Thời gian mua sắm nơi đây thật là vui. Chỉ đi dạo qua các gian hàng mà tôi chỉ muốn mua hết tất cả mọi thứ…nhưng thật đáng tiếc là “ no money – no shopping”. Thực ra thì cũng hẳn là như vậy! Tôi đã mua được khá là đầy đủ món quà cho những người tôi yêu mến nhờ vào những người bạn khoa tiếng trung thân thiện, nhiệt tình mà tôi không bao giờ quên. Họ chỉ dẫn, giúp tôi rất nhiều về cách mua sắm, ăn uống ở nơi đây.
 
Ngày 5: Ngày bế mạc trại hè và cuộc thi hùng biện “ GXU in my eyes”
 
Sáng hôm đó, chúng tôi tách ra làm hai nhóm. Một nhóm tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức dưới sảnh khách sạn. Nhóm còn lại lên phòng hội trường tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng trung. Các hoạt động diễn ra thật sôi nổi. Đội thi hùng biện đã có một bài thuyết trình xuất sắc nhất vượt lên trên tất cả những nhóm khác về cả nội dung lẫn cả thuyết trình. Có thể nói các anh các chị khoa tiếng Trung đã làm rạng danh Viện Đại học Mở Hà Nội trong mắt ban giám hiệu trường, cũng như các thầy cô giáo đến từ các đoàn khác. Tôi cũng rất tự hào khi được là một sinh viên của trường. Ở dưới sảnh tầng 1, đội chơi trò chơi dân gian cũng xuất sắc không kém khi đã dành giải nhất ở tất cả các nội dung tham gia. Tất cả các thành viên trong nhóm đều đã thể hiện hết tất cả các khả năng mình có. Có thể nói đoàn chúng tôi đã làm thay đổi ánh nhìn của tất cả mọi người. Ai cũng phải thốt lên rằng: “ Sao giáo viên và sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp!”. Kết thúc một buổi sáng toàn thắng.


                                                                                  Chị Ngọc Anh (giữa) và chị Linh (mặc áo dài) đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi hùng biện


Đội chơi trò chơi dân gian cũng xuất sắc dành chiến thắng

Chúng tôi tới dự lễ bế mạc buổi chiều, các bạn nữ mặc áo dài truyền thống, các bạn nam mặc sơ mi trắng quần âu, giày tây. Riêng khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội, có thể nói là khá nổi bật với màu áo dài thiên thanh kết hợp với đồng phục nam nhã nhặn, lịch sự. Tôi – Nguyễn Khánh và Phan Thị Hiền đã mang màu sắc của khoa Du lịch tới nước bạn. Mọi người trong đoàn đều ngỡ ngàng và khen ngợi sự duyên dáng, lịch sự, nhã nhặn của đồng phục khoa Du lịch. Họ nói rằng: “ Đi đến đâu chỉ cần nhìn thấy màu áo dài thiên thanh là cũng đủ để biết đó là khoa Du lịch – Viện Mở”. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi là một phần máu thịt của mái nhà khoa Du lịch mến yêu.


Sinh viên Nguyễn Khánh và Phan Hiền trong bộ đồng phục Khoa Du Lịch


Đội văn nghệ của Đoàn ĐH Mở Hà Nội trong lễ bế mạc


Tối hôm đó, cả đoàn dự bữa tiệc chia tay tại khách sạn. Đây là cơ hội cuối cùng để mọi người giao lưu nên ai nấy đều rất hứng khởi và quyến luyến giây phút khi ở vùng đất Trung Hoa này. Chúng tôi không chỉ quen biết nhiều bạn bè trong nước mà còn được giao lưu học hỏi, tiếp xúc được với nhiều bạn bè quốc tế. Tôi thật sự rất may mắn khi được ngồi cùng bàn với cô trưởng khoa tiếng Trung và thầy giáo của trường Đại học Huế. Khi nói chuyện tôi được thầy giáo khen với tất cả mọi người: “ Tôi học khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội, rất biết cách nói chuyện, năng động và xử lý tình huống tốt”. Không chỉ thế, thầy còn dạy tôi những bài học về các ứng xử với xã hội. Khiến tôi cảm kích vô cùng! Có lẽ 3 năm học tập ở khoa Du lịch và những trải nghiệm ít ai có được khi tham gia các sự kiện. Tôi đã có thể tự tin rằng: “ Tôi đã trưởng thành”. Tôi đã có thể là niềm tự hào của ba mẹ và thầy cô khoa Du lịch.
 
Ngày 6: Cả đoàn lên xe ra về
 
Ngày ra về cùng với bao sự tiếc nuối…Những kỉ niệm khó quên…Chỉ với 7 ngày được đi cùng với đoàn tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới mà trước đó tôi chỉ biết qua mạng xã hội hay lời kể của những người bạn khác. Đây sẽ là một những kỉ niệm không bao giờ phai trong cuộc đời tôi. Tôi dành những lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất tới các thầy cô giáo đã giúp tôi có được chuyến đi ý nghĩa này. 


Em yêu các thầy cô <3
Em yêu Khoa Du lịch <3
Em yêu Viện Đại học Mở <3
F-rom: Nguyễn Khánh with love
Scroll