A2K20 – Qua miền Tây Bắc


Năm học 2015-2016 bắt đầu…và A2K20 được vinh dự chọn khởi động cho các hành trình đầy ý nghĩa về miền đất Tây Bắc xinh đẹp vào những ngày đầu tháng 9.
Chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi nên các cán bộ lớp và mỗi thành viên đều không khỏi bồi hồi, lo lắng trước giờ G. Đúng 6h ngày 05/09/2015, sân trường sáng sớm rực với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Có những gương mặt tươi tắn đầy háo hức của những chàng trai cô gái trước chuyến đi, cũng có sự bịn rịn yêu thương của thầy chủ nhiệm Phạm Nghĩa Hiệp khi không thể tham gia cùng với lớp. Rất may mắn chúng tôi được sự đồng hành của thầy Vũ Đình Hòa – giáo viên phụ trách môn học, cô Vũ Lê Dung  – Bí thư Liên chi Đoàn Khoa và cô Nguyễn Thị Thảo – giảng viên Tiếng Anh. Mang theo lời chúc một chuyến đi bổ ích, vui vẻ, bình an của các thầy cô giáo trong Khoa, chúng tôi đã vững tâm ra đi ‘về Tây Bắc’ trong một sớm mùa thu đẹp tuyệt vời.


Trong suốt quãng đường 70km lên đến Hòa Bình – chạm dừng chân đầu tiên trên hành trình, dường như không phút giây nào chúng tôi chợp mắt. Xe bỗng chốc trở thành một sân khấu sôi động với những tiếng hát vang và những trò tinh nghịch mang thương hiệu A2. Đặc biệt, chúng tôi bị cuốn vào trò chơi “Thò – Thụt” do thầy Hòa tổ chức nhằm chứng minh một câu nói bất hủ ‘Làm giàu không khó!’ Những tiếng cười giòn tan vang mãi trên xe. Chưa bao giờ tôi thấy thầy gần gũi, vui vẻ và trẻ trung như vậy…
Và đây rồi, công trình thế kỷ của đất nước……


Tại Hòa Bình, chúng tôi lần lượt vào thăm quan nhà máy thủy điện và dâng hương tại tượng đài Hồ Chủ Tịch và  khu tưởng niệm 168 công nhân đã hi sinh khi xây dựng công trình thủy điện này. Những lời giới thiệu của thầy Hòa và cô hướng dẫn viên về tổng thể công trình thủy điện này cũng như những câu chuyện cảm động về những con người đã hy sinh thân mình cho quê hương tươi sáng khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào về thế hệ cha anh đi trước. 


Rời Hòa Bình, cả đoàn thẳng tiến Sơn La. Sau giờ ăn trưa, chúng tôi đã ghé thăm thác Dải Yếm thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Suốt quãng đường đi, qua sự hướng dẫn của thầy Hòa, chúng tôi càng hiểu sâu hơn những kiến thức được trang bị trên lớp. Thác Dải Yếm  chiều tháng 9 hiện ra thơ mộng y như tên gọi của nó. Cả thầy và trò vui vẻ hòa mình vào làn nước mát lành của núi rừng Tây Bắc. Không dừng ở đó, Đoàn cũng ghé đồi thông thơ mộng hữu tình đẹp như tranh.


Xe đến khách sạn Công Đoàn khi trời đã nhá nhem, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục check-in và ăn tối để chuẩn bị cho đêm Gala: “A2 BY NIGHT”. Sau bữa tối rất Mộc Châu, tất cả nô nức kéo sang hội trường để sẵn sàng cho showcase


Mở đầu chương trình là đoạn video clip tái hiện toàn bộ những kỉ niệm tuyệt vời của tập thể A2K20 sau suốt hơn 3 năm bên nhau. Những kí ức ùa về, bất ngờ và xúc động khiến tôi cảm nhận được vị mặn chát trên môi. Có những tiếng thút thít, có những cái ôm thật chặt, có những cái nắm tay… tất cả đang nhắc nhở chúng tôi về một khoảng thời gian gắn bó yêu thương đã sắp thành kỉ niệm. Những đứa học trò ngây ngô ngày nào đã trưởng thành và có thể bước những bước đi đầu đời vững chắc; tất cả là nhờ công ơn rèn luyện của các thầy các cô kính yêu. Những tình cảm biết ơn sâu sắc đó chúng tôi đã gửi gắm qua vở kịch tự biên tự diễn “Người thầy!” Chẳng hiểu sao những diễn viên nghiệp dư bỗng trở nên nhập vai đến thế? Chắc tại bởi chúng tôi không phải đang diễn kịch mà là đang nói lời trái tim. Chính thầy Hòa của chúng tôi cũng nói: ‘Yêu thương xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim!’ nên em đã hiểu vì sao nước mắt cô rơi, vì sao gương mặt thầy tư lự. Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc, yêu thương của tình bạn và tình thầy trò thiêng liêng.

Sau những phút giây lắng đọng đó, A2K20 lại bùng cháy hết mình với những tiết mục trẻ trung, sôi động. Chưa bao giờ, tôi thấy tập thể lớp mình tuyệt vời như thế!

Sáng ngày thứ 2, cả đoàn đi tới bản Phiêng Cành và thăm đồi chè Mộc Châu. Chúng tôi đã không quản ngại đi bộ 3km vào trong bản tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Mặc dù tháng 9, hoa mận đã tàn và dã quỳ chưa nở, những nét nên thơ hữu tình vẫn tràn ngập nơi núi rừng sơn cước.



Đi ngược lại một chút, cả đoàn choáng ngợp trước đồi chè Mộc Châu xanh mướt mộng mơ. Như được ôm trọn thiên nhiên đất trời trong lành, chúng tôi thỏa sức hòa mình vào không gian yên bình tuyệt vời đó. Cảnh nên thơ, con người hiền hậu, tất cả khiến chúng tôi thấy mình phải lòng nơi đây mất rồi…


Tạm biệt Mộc Châu rồi, sẽ nhớ lắm khung cảnh tuyệt vời nơi đây, nhớ những người dân hiền lành chất phác, những cô bé, cậu bé người Mông cười như mùa thu tỏa nắng; nhớ lắm những đặc sản của núi rừng Tây Bắc với thịt bê chao, trâu nướng, cá suối…, và sẽ nhớ lắm những kỉ niệm của thầy trò chúng ta…

Chúng tôi đã vui, vui hết lòng mình
Những kỉ niệm thân thương, làm sao quên hết
Nhưng nếu chúng ta cứ luôn luôn hoài niệm
Ai sẽ là người viết tiếp những vầng sáng tương lai?
 
Thưa thầy cô! Chuyến đi sẽ là bản lề vững chắc cho chúng em, để chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những sinh viên bé nhỏ của các thầy cô sẽ trở thành những cử nhân thực sự, có thể tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình và thành công trong cuộc đời. Chúng em cảm ơn thầy cô nhiều nhiều và mong Khoa Du lịch của chúng ta ngày một phát triển cho những hành trình nối mãi những bờ vui.
 
Scroll